Tháng 3 thả xuống lòng Sài Gòn cái nắng oi ả, chói chang, xua tan làn gió mát, thỉnh thoảng mang đến những cơn mưa bất chợt.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Và cũng chính tháng ba đã mang lại cho tôi một khoảnh khắc bồi hồi, một khoảng trời rất riêng để thương, để nhớ…
Mới đó mà đã gần ba năm tôi tạm biệt cái tuổi học trò. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối, vấn vương. Những bài thơ, dòng lưu bút vẫn còn nguyên vẹn hình hài, để những phút nhớ thương ta mở ra… hồi tưởng.
Ngày ấy, tháng ba là thời điểm quan trọng vì bọn học trò sắp phải đối diện với những kỳ thi đầy căng thẳng. Ngày ấy, với nắng, với gió, với bụi, với đoạn đường dài cả chục cây số mà tôi cùng đám bạn phải gò lưng đạp xe đi tới.
Thế nhưng, trên môi của mỗi đứa học trò lúc nào cũng nở nụ cười. Đường xá trở nên vui vẻ hơn với những câu chuyện của trường, của lớp và những lời pha trò dí dỏm của những đứa học trò có óc hài hước.
Nhớ những ngày ấu thơ tung tăng đến lớp, nhìn thầy cô vừa thấy sợ vừa thấy thương. Suốt những năm cấp một, thầy cô đã dạy biết bao điều “Tiên học lễ, hậu học văn”. Cô dạy tôi biết cảm ơn, biết xin lỗi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây…
Thế mà, lên cấp hai, tôi hớn hở với niềm vui “Mình đã lớn” mà quên không mất lời cảm ơn. Mười năm sau, tôi nói lên điều đó, liệu có còn kịp không khi mà tôi không còn gặp lại cô tôi nữa?
Càng ngày, tôi càng học được nhiều điều. Tôi đã biết chăm chỉ học hành không chỉ để được nhận phần thưởng mà là học để trưởng thành, thành một người có ích cho xã hội, để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô. Ngày ấy, tháng ba cũng cứ đến rồi đi và mỗi lần như vậy là lúc tôi chia tay lớp cũ và bước vào một lớp mới.
Tháng ba năm ấy, tôi cũng bồi hồi phát hiện một ánh mắt đang mỉm cười để chợt nhận ra ánh nắng vàng hơn, để mơ đến những giấc mơ hồng, để… biến mình trở thành người lớn.
Suy nghĩ “người lớn” ấy của tôi đã khiến tôi dám làm những điều tôi chưa từng làm. Tôi dám cúp học đi chơi với bạn, dám nói dối ba mẹ là đi học để đến nhà bạn tụ tập liên hoan. Rồi mỗi tối về, tôi lại không ngủ được với lỗi lầm của mình. Nhìn ba mẹ làm lụng cực khổ, tôi chỉ biết âm thầm xin lỗi mà không dám nói thành lời. Nhưng rồi qua ngày hôm sau tôi lại quên, rồi lại lầm lỗi. Nhiều lúc tự an ủi, chắc tại “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Đó luôn là những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa theo thời gian, năm tháng. Năm cuối cấp là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời của những đứa học trò. Cũng là tháng ba, bọn học trò chuyền tay nhau lưu bút. Những nỗi niềm được giải bày. Có lẽ đó là lúc ai ai cũng nói thật lòng mình. “Tao ghét mày nhiều lắm”. Nhưng đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ nhìn mặt đứa nào cũng thấy thương thương.
Ngày chia tay, bạn bè ôm nhau thút thít. Mắt ai cũng đỏ. Và lòng ai cũng rực đỏ ngọn lửa tình thương. Không biết có còn ai còn những điều thầm kín? Tuổi học trò khép lại như khép lại cánh cửa thần tiên.
Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đi đến con đường tương lai đầy tươi sáng. Đây là lần đầu tiên tôi biết thốt lên lời cảm ơn – kiến thức cơ bản mà tôi đã được học từ lớp một.
Chúng tôi rời xa tuổi học trò. Tuy lớp này đi lớp khác lại đến nhưng chắc rằng con đường ngày xưa sẽ vắng đi tiếng cười giòn dã mỗi trưa tháng ba. Quá khứ vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp.
Tháng ba đến, tôi ao ước một lần nữa được mặc áo dài trắng đạp xe trên con đường thân quen ngày nào. Tôi ước ao một lần được vô tư, hồn nhiên như ngày xưa yêu dấu. Nhưng con người không thể không khôn lớn và ước mơ sẽ mãi mãi là một mơ ước vì không có phép màu nào làm cho thời gian quay trở lạị, chỉ xin một lần nữa được nói lời cảm ơn. Cảm ơn thầy cô! Cảm ơn tuổi học trò!
[You must be registered and logged in to see this image.]
Và cũng chính tháng ba đã mang lại cho tôi một khoảnh khắc bồi hồi, một khoảng trời rất riêng để thương, để nhớ…
Mới đó mà đã gần ba năm tôi tạm biệt cái tuổi học trò. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối, vấn vương. Những bài thơ, dòng lưu bút vẫn còn nguyên vẹn hình hài, để những phút nhớ thương ta mở ra… hồi tưởng.
Ngày ấy, tháng ba là thời điểm quan trọng vì bọn học trò sắp phải đối diện với những kỳ thi đầy căng thẳng. Ngày ấy, với nắng, với gió, với bụi, với đoạn đường dài cả chục cây số mà tôi cùng đám bạn phải gò lưng đạp xe đi tới.
Thế nhưng, trên môi của mỗi đứa học trò lúc nào cũng nở nụ cười. Đường xá trở nên vui vẻ hơn với những câu chuyện của trường, của lớp và những lời pha trò dí dỏm của những đứa học trò có óc hài hước.
Nhớ những ngày ấu thơ tung tăng đến lớp, nhìn thầy cô vừa thấy sợ vừa thấy thương. Suốt những năm cấp một, thầy cô đã dạy biết bao điều “Tiên học lễ, hậu học văn”. Cô dạy tôi biết cảm ơn, biết xin lỗi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây…
Thế mà, lên cấp hai, tôi hớn hở với niềm vui “Mình đã lớn” mà quên không mất lời cảm ơn. Mười năm sau, tôi nói lên điều đó, liệu có còn kịp không khi mà tôi không còn gặp lại cô tôi nữa?
Càng ngày, tôi càng học được nhiều điều. Tôi đã biết chăm chỉ học hành không chỉ để được nhận phần thưởng mà là học để trưởng thành, thành một người có ích cho xã hội, để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô. Ngày ấy, tháng ba cũng cứ đến rồi đi và mỗi lần như vậy là lúc tôi chia tay lớp cũ và bước vào một lớp mới.
Tháng ba năm ấy, tôi cũng bồi hồi phát hiện một ánh mắt đang mỉm cười để chợt nhận ra ánh nắng vàng hơn, để mơ đến những giấc mơ hồng, để… biến mình trở thành người lớn.
Suy nghĩ “người lớn” ấy của tôi đã khiến tôi dám làm những điều tôi chưa từng làm. Tôi dám cúp học đi chơi với bạn, dám nói dối ba mẹ là đi học để đến nhà bạn tụ tập liên hoan. Rồi mỗi tối về, tôi lại không ngủ được với lỗi lầm của mình. Nhìn ba mẹ làm lụng cực khổ, tôi chỉ biết âm thầm xin lỗi mà không dám nói thành lời. Nhưng rồi qua ngày hôm sau tôi lại quên, rồi lại lầm lỗi. Nhiều lúc tự an ủi, chắc tại “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Đó luôn là những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa theo thời gian, năm tháng. Năm cuối cấp là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời của những đứa học trò. Cũng là tháng ba, bọn học trò chuyền tay nhau lưu bút. Những nỗi niềm được giải bày. Có lẽ đó là lúc ai ai cũng nói thật lòng mình. “Tao ghét mày nhiều lắm”. Nhưng đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ nhìn mặt đứa nào cũng thấy thương thương.
Ngày chia tay, bạn bè ôm nhau thút thít. Mắt ai cũng đỏ. Và lòng ai cũng rực đỏ ngọn lửa tình thương. Không biết có còn ai còn những điều thầm kín? Tuổi học trò khép lại như khép lại cánh cửa thần tiên.
Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đi đến con đường tương lai đầy tươi sáng. Đây là lần đầu tiên tôi biết thốt lên lời cảm ơn – kiến thức cơ bản mà tôi đã được học từ lớp một.
Chúng tôi rời xa tuổi học trò. Tuy lớp này đi lớp khác lại đến nhưng chắc rằng con đường ngày xưa sẽ vắng đi tiếng cười giòn dã mỗi trưa tháng ba. Quá khứ vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp.
Tháng ba đến, tôi ao ước một lần nữa được mặc áo dài trắng đạp xe trên con đường thân quen ngày nào. Tôi ước ao một lần được vô tư, hồn nhiên như ngày xưa yêu dấu. Nhưng con người không thể không khôn lớn và ước mơ sẽ mãi mãi là một mơ ước vì không có phép màu nào làm cho thời gian quay trở lạị, chỉ xin một lần nữa được nói lời cảm ơn. Cảm ơn thầy cô! Cảm ơn tuổi học trò!