Thằng Ré ấy à, thực ra nó to xác gấp đôi tớ, nhưng hồi xưa không biết nó phạm phải lỗi lầm gì với tớ mà tớ gọi nó là Ré và nó chết danh đó đến giờ. Mà tớ bực mình tớ ghê luôn í, tớ nhớ cái tên Ré ấy có lịch sử ghê gớm lắm, nhưng không hiểu sao giờ tớ lại không nhớ ra, thật là buồn hết sức luôn í.
Thằng Ré và tớ chơi với nhau từ hồi hai đứa bé bằng ngón tay cơ. Và không biết có phải là may mắn không mà tớ với thằng Ré cứ học chung lớp một lèo từ hồi mẫu giáo cho đến bây giờ. “Bây giờ” có nghĩa là thời điểm của học kỳ I lớp 10 đó.
Mà tự dưng không hiểu sao tớ cứ thấy lo lắng và bối rối ghê. Mà tớ càng bối rối tợn khi nghe mấy đứa bạn cứ lẳng nhẳng cái điệp khúc “Không có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ”. Ôi trời! Nếu vậy thì nguy to. Mối quan hệ giữa tớ với thằng Ré thì thế nào?
Tớ đã cam đoan với tụi bạn cùng lớp là tớ với thằng Ré chỉ là bạn. Bạn thân. À không, phải gọi là rất thân mới đúng. Thế nhưng thằng Huy heo ở xóm nhà lá cứ bảo “Làm gì có tình bạn thân giữa con trai với con gái” và cười mím chi rất ư là đáng ghét làm tớ ức quá đã đá một phát vào đít nó cho nó bỏ cái thói…ngông cuồng biết tuốt.
Tụi ở xóm nhà lá phân tích như vầy nè: Trong hai đứa tớ (nghĩa là tớ với thằng Ré ấy) thế nào cũng có một đứa “iu” đứa kia, có điều không nói ra thôi. Đến nước này thì hết bình luận.
Để xem nào, tớ có “iu” thằng Ré không nhỉ. Hình như là không, chắc là không. Không. Chắc chắn là không chứ không hình như gì cả. Mặc dù thằng Ré rất chi là cao to đẹp trai, lại học giỏi và nó đi đến đâu không chỉ có bọn con gái trong lớp mà cả bọn con gái lớp khác cũng phải ngước nhìn khiến tớ phát ganh tỵ. Tuy nhiên chắc mấy đứa con gái kia còn ganh tỵ hơn khi thấy lúc nào tớ cũng kè kè bên cạnh “hotboy” của trường (mặc dù hơi gượng ép, nhưng cũng tạm chấp nhận cho thằng Ré là hotboy vậy). Nhưng mà tớ chơi với thằng Ré từ nhỏ đến giờ, và thật ra chỉ chơi thân với một mình nó nhưng tớ quyết tớ không “iu”nó. Ai lại đi “iu” một đứa con trai vẫn bị tớ bắt nạt và khi nào uýnh lộn cũng thua tớ và còn bị tớ uýnh cho…xịt máu mũi nữa chứ (vì tội này mà mẹ tớ đã không cho tớ chơi với thằng Ré đến hai ngày. Buồn sầu thảm.) Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ, không biết có nên tính thêm vào đây để tổng hợp lại tất cả các lý do mà tớ không “iu”được thằng Ré không nhỉ.
Nói tóm lại, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ không “iu” thằng Ré. Ui cha mẹ ơi, vậy theo lý thuyết của tụi thằng Huy heo thì thằng Ré “iu” tớ à? Choáng. Không thể thế được, sao thằng Ré lại “iu” tớ chứ? Nhưng mấy đứa bạn đã bảo…rồi còn các chuyên gia tâm lý đã khẳng định…Thật là đau đầu hết mức. Tớ là đứa rất chi là lười suy nghĩ. Và mỗi lần phải suy nghĩ là đầu tớ cứ kêu ong ong lên. Chán thế không biết. Mà tớ quyết rồi, chả thèm suy nghĩ cho nó mệt cái thân, mai đến lớp cứ hỏi thẳng thẳng Ré một phát là xong. Rất đơn giản và tiện lợi.
Còn hỏi nó thế nào ấy à? Bây giờ tớ đang suy nghĩ đây.
Sưu tầm
Thằng Ré và tớ chơi với nhau từ hồi hai đứa bé bằng ngón tay cơ. Và không biết có phải là may mắn không mà tớ với thằng Ré cứ học chung lớp một lèo từ hồi mẫu giáo cho đến bây giờ. “Bây giờ” có nghĩa là thời điểm của học kỳ I lớp 10 đó.
Mà tự dưng không hiểu sao tớ cứ thấy lo lắng và bối rối ghê. Mà tớ càng bối rối tợn khi nghe mấy đứa bạn cứ lẳng nhẳng cái điệp khúc “Không có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ”. Ôi trời! Nếu vậy thì nguy to. Mối quan hệ giữa tớ với thằng Ré thì thế nào?
Tớ đã cam đoan với tụi bạn cùng lớp là tớ với thằng Ré chỉ là bạn. Bạn thân. À không, phải gọi là rất thân mới đúng. Thế nhưng thằng Huy heo ở xóm nhà lá cứ bảo “Làm gì có tình bạn thân giữa con trai với con gái” và cười mím chi rất ư là đáng ghét làm tớ ức quá đã đá một phát vào đít nó cho nó bỏ cái thói…ngông cuồng biết tuốt.
Tụi ở xóm nhà lá phân tích như vầy nè: Trong hai đứa tớ (nghĩa là tớ với thằng Ré ấy) thế nào cũng có một đứa “iu” đứa kia, có điều không nói ra thôi. Đến nước này thì hết bình luận.
Để xem nào, tớ có “iu” thằng Ré không nhỉ. Hình như là không, chắc là không. Không. Chắc chắn là không chứ không hình như gì cả. Mặc dù thằng Ré rất chi là cao to đẹp trai, lại học giỏi và nó đi đến đâu không chỉ có bọn con gái trong lớp mà cả bọn con gái lớp khác cũng phải ngước nhìn khiến tớ phát ganh tỵ. Tuy nhiên chắc mấy đứa con gái kia còn ganh tỵ hơn khi thấy lúc nào tớ cũng kè kè bên cạnh “hotboy” của trường (mặc dù hơi gượng ép, nhưng cũng tạm chấp nhận cho thằng Ré là hotboy vậy). Nhưng mà tớ chơi với thằng Ré từ nhỏ đến giờ, và thật ra chỉ chơi thân với một mình nó nhưng tớ quyết tớ không “iu”nó. Ai lại đi “iu” một đứa con trai vẫn bị tớ bắt nạt và khi nào uýnh lộn cũng thua tớ và còn bị tớ uýnh cho…xịt máu mũi nữa chứ (vì tội này mà mẹ tớ đã không cho tớ chơi với thằng Ré đến hai ngày. Buồn sầu thảm.) Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ, không biết có nên tính thêm vào đây để tổng hợp lại tất cả các lý do mà tớ không “iu”được thằng Ré không nhỉ.
Nói tóm lại, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ không “iu” thằng Ré. Ui cha mẹ ơi, vậy theo lý thuyết của tụi thằng Huy heo thì thằng Ré “iu” tớ à? Choáng. Không thể thế được, sao thằng Ré lại “iu” tớ chứ? Nhưng mấy đứa bạn đã bảo…rồi còn các chuyên gia tâm lý đã khẳng định…Thật là đau đầu hết mức. Tớ là đứa rất chi là lười suy nghĩ. Và mỗi lần phải suy nghĩ là đầu tớ cứ kêu ong ong lên. Chán thế không biết. Mà tớ quyết rồi, chả thèm suy nghĩ cho nó mệt cái thân, mai đến lớp cứ hỏi thẳng thẳng Ré một phát là xong. Rất đơn giản và tiện lợi.
Còn hỏi nó thế nào ấy à? Bây giờ tớ đang suy nghĩ đây.
Sưu tầm