Ngày rồi lại đêm chỉ còn riêng tao ngồi nơi đây gục mặt trên từng nét mực tao đang cố gắng viết ra giấy rồi nghĩ về tương lai vài năm nữa sẽ ra sao nếu mà cứ như bây giờ thì có lẽ tao chết mất không biết lúc đó sẽ còn được mấy ai nhớ tên khi một thiên tài như tao ngã xuống mà không ai biết đến chắc mọi người sẽ mau quên thôi vì tao biết đời người ai cũng về với cát buội một ngày nào đó thôi nên tao viết tất cả những gì mà tao nghĩ trước khi tao nằm xuống không còn gì để mất những gì tao còn lại là một tương lai không màu ở trước mắt quá khứ của ngày xưa chỉ còn lại đây những vết cắt khi ánh đèn vừa tắt nỗi đau ngày càng dần trở nên lớn mạnh và sẽ không còn ai đó ở bên cạnh để tao thành thật thân biết đi điều mà suốt bao năm qua chưa bao giờ tao giám suy nghĩ làm sao đây thật sự hết cách rồi tương lai ngày mai của tao bây giờ là không lối
Thời này thằng nào còn tiền mày sẽ còn gọi là anh em.Nếu mày chết mới biết thằng nào thật sự gọi là friends .Mày chết đi biết bao nhiêu người ở đây có lẽ sẽ mỉm cười.Đừng hỏi tao vì bây giờ mày đâu phải là con người
Thời này thằng nào còn tiền mày sẽ còn gọi là anh em.Nếu mày chết mới biết thằng nào thật sự gọi là friends .Mày chết đi biết bao nhiêu người ở đây có lẽ sẽ mỉm cười.Đừng hỏi tao vì bây giờ mày đâu phải là con người