[You must be registered and logged in to see this image.]
Không ai quan tâm việc tại sao cái xác nằm đó, chỉ quan tâm nó còn trinh không?
Thư gửi sếp!
Hôm nay em đi muộn có lý do rất chi là chính đáng. Chuyện là thế này ạ: Chẳng là từ nhà em đến cơ quan phải đi bộ qua một cái chợ, tên là chợ Chạy. Bình thường em chẳng mua bán gì nên không để ý, nhưng hôm nay tự nhiên cuối chợ có một cái xác chết không biết ai vô ý thức ném ra đó. Em cũng nói luôn, đó là xác một con gà.
Các bà bán hàng ở chợ Chạy cũng thật lắm chuyện, có mỗi cái xác con gà mà cũng có chủ đề để nói. Mà nói không phải là em thích nói xấu người khác chứ, phụ nữ là chúa buôn chuyện.
Ai đời, bao nhiêu người như thế, thùng rác thì ngay cạnh đó mà không ai nhặt con gà vứt vào, lại còn đứng đó cười rích rích với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ. Em mới tò mò quá bèn lại xem có chuyện gì vậy, thì ra là họ đang tranh luận xem con gà còn trinh hay không. Người nói còn người nói không.
Thậm chí có người còn nói đó là con gà trống nữa, mặc dù em biết nó là gà mái lù lù ra đấy. Người khác lại cãi:
- Bà nói thế nào! Đây là gà mái vì đùi nó nhỏ, tôi là dân buôn gà nên tôi biết con này còn trinh nguyên.
Một bà beo béo cười khẩy:
- Nhầm to! Đây là gà trống, đơn giản vì phao câu của nó to.
Cuối cùng, may quá có bà hội trưởng hội phụ nữ phường đi ngang, thấy mọi người tranh cãi ầm ĩ nên mới đứng lại góp ý:
- Theo tôi thì nó là gà gì không quan trọng, bởi vì nó là con gà... chết. Người nào đó thật vô ý thức vứt lung tung ra đường. Đúng ra các bà các chị phải dọn dẹp nó đi lại đứng đây bàn luận chuyện không đâu và đâu.
Thưa sếp là bấy giờ các bà mới ngượng quá tản hết ra, tự nhiên bà hội trưởng lại làm thêm một câu:
- Đây là con gà mái, nhưng nó mất trinh rồi.
Thấy mọi người ngơ ngác, bà ấy mới nói:
- Các bà nhìn thấy lưng của nó không? Lông bị trụi đi nhiều và có nhiều vết xước do móng của gà trống gây nên nữa chứ!
Đấy, chuyện không đâu vào đâu nhưng cũng làm sáng nay em đi muộn!
Không ai quan tâm việc tại sao cái xác nằm đó, chỉ quan tâm nó còn trinh không?
Thư gửi sếp!
Hôm nay em đi muộn có lý do rất chi là chính đáng. Chuyện là thế này ạ: Chẳng là từ nhà em đến cơ quan phải đi bộ qua một cái chợ, tên là chợ Chạy. Bình thường em chẳng mua bán gì nên không để ý, nhưng hôm nay tự nhiên cuối chợ có một cái xác chết không biết ai vô ý thức ném ra đó. Em cũng nói luôn, đó là xác một con gà.
Các bà bán hàng ở chợ Chạy cũng thật lắm chuyện, có mỗi cái xác con gà mà cũng có chủ đề để nói. Mà nói không phải là em thích nói xấu người khác chứ, phụ nữ là chúa buôn chuyện.
Ai đời, bao nhiêu người như thế, thùng rác thì ngay cạnh đó mà không ai nhặt con gà vứt vào, lại còn đứng đó cười rích rích với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ. Em mới tò mò quá bèn lại xem có chuyện gì vậy, thì ra là họ đang tranh luận xem con gà còn trinh hay không. Người nói còn người nói không.
Thậm chí có người còn nói đó là con gà trống nữa, mặc dù em biết nó là gà mái lù lù ra đấy. Người khác lại cãi:
- Bà nói thế nào! Đây là gà mái vì đùi nó nhỏ, tôi là dân buôn gà nên tôi biết con này còn trinh nguyên.
Một bà beo béo cười khẩy:
- Nhầm to! Đây là gà trống, đơn giản vì phao câu của nó to.
Cuối cùng, may quá có bà hội trưởng hội phụ nữ phường đi ngang, thấy mọi người tranh cãi ầm ĩ nên mới đứng lại góp ý:
- Theo tôi thì nó là gà gì không quan trọng, bởi vì nó là con gà... chết. Người nào đó thật vô ý thức vứt lung tung ra đường. Đúng ra các bà các chị phải dọn dẹp nó đi lại đứng đây bàn luận chuyện không đâu và đâu.
Thưa sếp là bấy giờ các bà mới ngượng quá tản hết ra, tự nhiên bà hội trưởng lại làm thêm một câu:
- Đây là con gà mái, nhưng nó mất trinh rồi.
Thấy mọi người ngơ ngác, bà ấy mới nói:
- Các bà nhìn thấy lưng của nó không? Lông bị trụi đi nhiều và có nhiều vết xước do móng của gà trống gây nên nữa chứ!
Đấy, chuyện không đâu vào đâu nhưng cũng làm sáng nay em đi muộn!