Chuyến đi đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm, những dấu ấn tình bạn sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời để mỗi khi nhớ về nó tôi lại mỉm cười với một thời học sinh đáng nhớ.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nghe nhóm bạn thân bàn luận địa điểm du lịch xa, cái tên Tây Thiên hiện lên trong tâm trí tôi thật gần gũi ấm áp
Năm năm trước đây, tôi đã có dịp lên Tây Thiên cùng với lớp của mình. Lớp học với 49 con người, mỗi người một tính cách. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau cả tuần mới tìm ra được địa điểm đi chơi, thế nhưng cô chủ nhiệm lại phản đối quyết liệt.
Ngẫm lại thật đúng, cô lo học sinh sẽ gặp chuyện không may khi đi xa mà không có giáo viên, phụ huynh đi kèm. Tuổi học sinh ham chơi, nghịch ngợm, sự ngăn cản và lời dọa hạ hạnh kiểm của cô không làm cho chúng tôi nhụt chí và mất sự háo hức.
Lớp trưởng đã đứng ra thuê xe, tôi làm nhiệm vụ thu tiền xe của các bạn. Đúng hẹn 5 giờ sáng ngày chủ nhật, cả lớp tôi tập trung tại ủy ban, lên xe trong sự phấn khích cực độ. Còn gì thú vị hơn một chuyến chơi xa, không sự quản lý gắt gao của cô giáo và bố mẹ.
Nét mặt người nào người nấy đều hoan hỉ. Chặng đường dài phía trước không làm cho lũ chúng tôi chán nản, các bạn nam tổ chức thi hát đối, ra câu đố giúp mọi người quên đi sự mệt mỏi.
Không ai buồn bận tâm đến việc lớp trưởng gọi điện xin lỗi cô. Nhìn gương mặt của cậu ấy, tôi biết sẽ có sóng gió khi trở về nhưng chúng tôi ngầm ra hiệu với nhau im lặng để không mất sự vui vẻ của chuyến du lịch.
Đặt chân lên đất Vĩnh Phúc, trên mặt một số bạn không giấu được sự mệt mỏi. Những bước chân liêu xiêu như muốn ngã, gương mặt xanh xao như vừa ra khỏi giường bệnh của cô bạn yếu đuối, không cần ai nhắc lớp trưởng thông báo nghỉ ở quán nước nửa tiếng trước khi cuộc chơi thực sự bắt đầu.
Cả lớp nhất trí cử một bạn nữ có tài ngoại giao đi thương lượng giá cả đồ ăn, nước uống với bà chủ quán. Thành công hơn mong đợi, giá đã được giảm xuống mức chỉ đắt hơn ở nhà một chút xíu.
Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về khu du lịch này đã bị dập tắt khi chúng tôi bị một đám thanh niên cầm gậy gộc đi theo cấm chụp ảnh, ép chúng tôi phải thuê người chụp với giá cắt cổ.
Không nói ra bằng lời thế nhưng ai cũng bực tức, khó chịu. Mấy cậu bạn nam lớp tôi tức tối, phản ứng lại, thì bị chúng xông vào dọa đánh, không bên nào chịu bên nào .
Cuối cùng chúng đành chuyển hướng sang nhóm khách khác, ít người hơn. Sự anh hùng này vẫn được nhắc lại thường xuyên trong những cuộc bàn luận sau này. Sự việc đã khiến tôi có cái nhìn khác về lũ con trai quái dị của lớp mình.
Tôi cũng không thể nào quên được những lời phán của thầy bói trên đường vào Thác Bạc với một cô bạn trong lớp: “Cô này ít nhất phải 26 mới lấy được chồng. Mà may ra mới có người lấy không ế đấy”.
Không ngờ chỉ 2 năm sau khi ra trường, nó đã vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Rồi một lời phán khác: “Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sống được đến 80″ (!)…
Chuyến đi đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm, những dấu ấn tình bạn sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời để mỗi khi nhớ về nó tôi lại mỉm cười với một thời học sinh đáng nhớ.
Cô giáo chủ nhiệm đã không hạ hạnh kiểm của bất kì đứa nào hết mà chỉ nhắc nhở, phạt chúng tôi lao động sân trường một buổi. Tấm lòng và tình cảm của cô, chúng tôi vẫn luôn hiểu và biết ơn sâu sắc.
A1 à, tớ nhớ mọi người lắm, hy vọng rằng lớp mình sẽ có buổi họp lớp đủ 49 người.
Thưa cô, em cảm ơn cô vì tất cả.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nghe nhóm bạn thân bàn luận địa điểm du lịch xa, cái tên Tây Thiên hiện lên trong tâm trí tôi thật gần gũi ấm áp
Năm năm trước đây, tôi đã có dịp lên Tây Thiên cùng với lớp của mình. Lớp học với 49 con người, mỗi người một tính cách. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau cả tuần mới tìm ra được địa điểm đi chơi, thế nhưng cô chủ nhiệm lại phản đối quyết liệt.
Ngẫm lại thật đúng, cô lo học sinh sẽ gặp chuyện không may khi đi xa mà không có giáo viên, phụ huynh đi kèm. Tuổi học sinh ham chơi, nghịch ngợm, sự ngăn cản và lời dọa hạ hạnh kiểm của cô không làm cho chúng tôi nhụt chí và mất sự háo hức.
Lớp trưởng đã đứng ra thuê xe, tôi làm nhiệm vụ thu tiền xe của các bạn. Đúng hẹn 5 giờ sáng ngày chủ nhật, cả lớp tôi tập trung tại ủy ban, lên xe trong sự phấn khích cực độ. Còn gì thú vị hơn một chuyến chơi xa, không sự quản lý gắt gao của cô giáo và bố mẹ.
Nét mặt người nào người nấy đều hoan hỉ. Chặng đường dài phía trước không làm cho lũ chúng tôi chán nản, các bạn nam tổ chức thi hát đối, ra câu đố giúp mọi người quên đi sự mệt mỏi.
Không ai buồn bận tâm đến việc lớp trưởng gọi điện xin lỗi cô. Nhìn gương mặt của cậu ấy, tôi biết sẽ có sóng gió khi trở về nhưng chúng tôi ngầm ra hiệu với nhau im lặng để không mất sự vui vẻ của chuyến du lịch.
Đặt chân lên đất Vĩnh Phúc, trên mặt một số bạn không giấu được sự mệt mỏi. Những bước chân liêu xiêu như muốn ngã, gương mặt xanh xao như vừa ra khỏi giường bệnh của cô bạn yếu đuối, không cần ai nhắc lớp trưởng thông báo nghỉ ở quán nước nửa tiếng trước khi cuộc chơi thực sự bắt đầu.
Cả lớp nhất trí cử một bạn nữ có tài ngoại giao đi thương lượng giá cả đồ ăn, nước uống với bà chủ quán. Thành công hơn mong đợi, giá đã được giảm xuống mức chỉ đắt hơn ở nhà một chút xíu.
Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về khu du lịch này đã bị dập tắt khi chúng tôi bị một đám thanh niên cầm gậy gộc đi theo cấm chụp ảnh, ép chúng tôi phải thuê người chụp với giá cắt cổ.
Không nói ra bằng lời thế nhưng ai cũng bực tức, khó chịu. Mấy cậu bạn nam lớp tôi tức tối, phản ứng lại, thì bị chúng xông vào dọa đánh, không bên nào chịu bên nào .
Cuối cùng chúng đành chuyển hướng sang nhóm khách khác, ít người hơn. Sự anh hùng này vẫn được nhắc lại thường xuyên trong những cuộc bàn luận sau này. Sự việc đã khiến tôi có cái nhìn khác về lũ con trai quái dị của lớp mình.
Tôi cũng không thể nào quên được những lời phán của thầy bói trên đường vào Thác Bạc với một cô bạn trong lớp: “Cô này ít nhất phải 26 mới lấy được chồng. Mà may ra mới có người lấy không ế đấy”.
Không ngờ chỉ 2 năm sau khi ra trường, nó đã vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Rồi một lời phán khác: “Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sống được đến 80″ (!)…
Chuyến đi đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm, những dấu ấn tình bạn sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời để mỗi khi nhớ về nó tôi lại mỉm cười với một thời học sinh đáng nhớ.
Cô giáo chủ nhiệm đã không hạ hạnh kiểm của bất kì đứa nào hết mà chỉ nhắc nhở, phạt chúng tôi lao động sân trường một buổi. Tấm lòng và tình cảm của cô, chúng tôi vẫn luôn hiểu và biết ơn sâu sắc.
A1 à, tớ nhớ mọi người lắm, hy vọng rằng lớp mình sẽ có buổi họp lớp đủ 49 người.
Thưa cô, em cảm ơn cô vì tất cả.