Đêm hok ngủ được, giật mình tỉnh dậy sao cơn mơ. Bỗng tôi nhớ, nhớ về những người đã vô tình hay cố ý một cách nào đó. Họ đã đến và đi và mang theo trong tôi những mong nhớ. Có người làm tôi khóc và có người đã khóc vì tôi, có người ra đi tôi chỉ mỉm cười và nói lời tạm biệt, có người ra đi mang theo trái tim tan nát của tôi. Tự thấy mình ko phải là người lụy tình, tôi ko đau khổ quá lâu khi một người nào đó đi,ko khóc, ko trách, ko hờn và ko giận, đôi lúc nghĩ lại chỉ thấy mình lúc đó ngô nghê và dạy khờ đến thế nào. Ngồi nghĩ lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát, và nơi cuốn họng nghèn nghẹn nói khe khẽ,đáng thương. Dẫu biết là con người ta gặp nhau rồi chia ly là một quy luật, nhưng tôi vẫn ko thể nào thanh thản khi một ai đó đến rồi ra đi. Và có những người đến, và tôi mặc định là họ sẽ ra đi, ra đi trong một ngày rất gần, rất gần. Bỗng cảm giác chua xót và sợ hãi dâng lên trong tôi. Chẳng biết cách níu giữ, chỉ biết nhìn họ thật lâu, thật lâu, để, nếu mai này họ ra đi, tôi vẫn sẽ có thể hình dung ra gương mặt họ và.....