Chương thứ nhất
“Tô tiên sinh, anh thấy căn hộ này thế nào? Quả thực rất tốt phải k?! Nó nằm ở phía đông nhìn ra 5 khu. Từ đây tới công ty bách hoá, tàu điện ngầm cũng rất gần. Căn bản mới xây đc 16 năm thôi, trang hoàng lại một chút là đc rồi. Mỗi tháng ba vạn năm.” Nhân viên mua giới nhà đất ko ngừng liến thoắng giới thiệu cho khách hàng để mau mau ký đc hợp đồng, nhân tiện cũng kiếm lời chút hoa hồng!
“Ba vạn năm sao? Nhưng quả thực quá mắc.” Tô Tuấn Vĩ ngồi trên ghế sô pha vắt chéo chân. Thân thể cường tráng, hoàn mĩ ung dung tại vị.
“Đâu có đắt. Tôi thấy ba vạn năm là rất hợp lý rồi. Hơn nữa chủ nhà còn nói nếu khách trọ k vừa lòng vs trang trí căn hộ thì cũng có thể thay đổi tuỳ ý. Và dĩ nhiên là kinh phí do khách tự chi trả.”
“Vậy sao? Ngay cả khi tôi phá nát cả cái nhà này?” Tô Tuấn Vĩ k hề khách khí hỏi lại, đối vs căn hộ này anh ta cũng k thực sự có hứng thú.
“Ách. . . Tô tiên sinh, tốt nhất là k nên làm như vậy a. Nếu quả thực như thế thì k chỉ có căn hộ này mà cả toà nhà cũng k xong rồi. Tô tiên sinh, anh coi căn hộ này có gì k tốt? Trước đó tiên sinh có nói cần căn hộ từ 50 m2 trở nên. Còn căn hộ này, ước tính cũng khoảng chừng 52 m2 đó.”
“52 m2 thật sao? Trừ đi phần ban công phía trước thì ngay cả đến 30 m2 cũng chưa tới!” Tô Tuấn Vĩ điềm nhiên cười, một nụ cười cứ ngỡ như mang đầy bụng dao găm.
“Nhưng Tô tiên sinh à, chúng tôi đã tìm thấy ngôi nhà này theo đúng yêu cầu của anh rồi mà?!”
“Vậy sao? Tôi lại thấy nơi này mở nhà hàng cũng thật thích hợp nha .”
Tô Tuấn Vĩ kế nghiệp công ty da giày của cha. Mười năm trước còn tự mở công ty ở Mexico. Gia thế cũng k tầm thường chút nào!
Khi ấy, hàng hoá ở Mexico còn chưa phong phú và phát triển. Tài chính bị phong toả, nguyên liệu khan hiếm…
Tất cả đều rất thuận lợi để xây dựng sự nghiệp! Tô Tuấn Vĩ liền nhân cơ hội này lập tức từ Đài Loan sang Mexico, sau dần dần mang theo sản phẩm của mình vào trong nước và bán giá cao cho các công ty giày ở đây… Trong thời gian ngắn k tới 3 năm, anh đã trở nên giàu có.
Vài năm sau khi đến Mexico, anh liên tục mua mấy hec-ta đất rồi đứng giữa làm bộ phận trung gian. Nhân tiện kiếm đc một số tiền k nhỏ. Anh còn nảy sinh ra nhiều ý định kinh doanh khác, khiến cho công ty ngày một phát triển.
Ngoại trừ da giày, anh còn đầu tư về bất động sản, nhà hàng, thương nghiệp, công nghiệp hóa học…v…v…
“Tô tiên sinh, hay là anh suy xét lại một chút?”
“Không cần nữa.” Tô Tuấn Vĩ hàng năm đều trở về Đài loan thăm người thân và gặp gỡ bạn cũ nên mới tính đến chuyện mua nhà. Nếu k anh sao có thể để mất thời giờ vào những truyện như vậy?!
“Tôi thấy đi nhà hàng ở vẫn còn tốt hơn nơi này nhiều.”
Kỳ thực tại sao Tô Tuấn Vĩ lại k muốn về Đài Loan ở hẳn? Rất đơn giản chỉ vì anh đã đến tuổi lập gia thất nhưng k muốn cả ngày đi làm bên ngoài mệt nhọc, đến lúc về còn bị gia đình gò bó. Mua nhà rồi cưới vợ ở đây, thi thoảng về thăm một chút chắc là ổn.
“Không gian ở đây cũng thật tốt. Anh nên qua đây coi một chút.” Nhân viên mua giới k chịu buông tha, nhanh chóng kéo anh tới bục cửa.
Quả thực k tệ chút nào. Đúng là một khu căn hộ ấm áp tình người! Ở kia còn có hồ bơi, khu vui chơi cho trẻ nhỏ có mấy đứa bé đang nô đùa, chơi trò cầu trượt, nhảy dây… đằng xa còn có cả sân bóng rổ, sân tennis…Cuộc sống sinh hoạt ở đây hẳn sẽ hoàn hảo. Nhưng lại k thể thuyết phục anh, bởi căn hộ này quả thực quá nhỏ!
Từ bé anh đã quen sống trong căn phòng rộng rãi rồi nên yêu cầu đặt ra đầu tiên mới là rộng 50 m2 …
“Thôi đi, thay vì mất thời gian ở đây thì tôi tới rạp chiếu phim còn vui hơn.” Tô Tuấn Vĩ nhẹ nhàng cười, bước nhanh đến bên cửa “Phiền cô giúp tôi tìm lại lần nữa. Khi nào tìm thấy thì gọi điện báo cho tôi.”
“Ách, dạ dạ dạ. . . . . .”
Nhưng vào đúng lúc đó, cửa thang máy bỗng mở ra…
Đập vào mắt Tô Tuấn Vĩ là đôi giày cao gót ba tấc rưỡi màu vàng kim, tiếp đó là một đôi chân dài đều đều, thon thả dần hiện ra. Như vậy có thể xác định đó là một phụ nữ!
Cô gái này mặc váy bó màu nhung trắng, khoác cái áo có thêu một bông sen hồng…
Tất cả vốn là những đồ rất bình thường, nhưng không hiểu sao khi mặc lên người cô lại toát ra vẻ cao quý lạ thường…
Nhìn trang phục cũng sẽ đoán được phần nào về con người! Ý nghĩ đó vừa loé lên đầu Tô Tuấn Vĩ, anh đã liền ngẩng mặt, nhìn thẳng vào người con gái phía trước…
Khuôn mặt hình trái xoan, mắt phượng của người Trung Quốc cổ đại, mũi thẳng, đôi môi căng mọng như trái anh đào… Mà vành tai của cô còn tựa như một viên trân châu, làm anh nhịn k đc chỉ muốn đưa tay lên đụng vào.
Cô gái này là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển với hiện đại, cả người đều toát ra khí chất lạnh lùng, cao quý… Nhưng lại cũng có hương thơm ngọt ngào quyến rũ, dễ dàng đầu độc trái tim anh…
“Xin tránh ra được không?” Cô lạnh nhạt nói, cũng không thèm để mắt tới anh chút nào.” Đường này không phải là của riêng các người chứ?”
Lãnh Diễm Linh vừa mới trải qua ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi để hoàn thiện bản thảo của công ty nên hiện tại rất mệt mỏi. Vừa nãy rời văn phòng mới mua đc chút đồ ăn sáng nên giờ chỉ muốn đi nghỉ. Thẳng thắn mà nói, đầu óc của cô hiện vẫn còn rất căng thẳng, nói chuyện cũng dễ cáu gắt, đôi mắt thì vằn đầy tia máu! Bộ dạng này thật không khác gì “Nữ ma đầu” trong truyền thuyết nha!
Lãnh Diệm Linh đang định cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ăn sáng, phần còn lại thì cố lết lên giường để ngủ một giấc đã đời, coi như là bù lại cho ba ngày qua vất vả.
“A! Thật xin lỗi!” Vì quá trầm ngâm trước vẻ đẹp của cô nên Tô Tuấn Vĩ không hề để ý đến. Hic. Thật mất mặt nga~
Tô Tuấn Vĩ theo thói quen nở một nụ cười đẹp mê người, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt giai nhân…
“Ừ. . . . . .” Lãnh Diệm Linh nhàn nhạt nói, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Cô nhẹ lướt qua họ, tiến về phía nhà mình, loay hoay hồi lâu mà vẫn không thể làm cho cái ổ khóa mở ra đc…
“Hừ! Cái ổ khóa này! Mau mở ra! ” Cơ thể mệt mỏi khiến cho đầu óc Lãnh Diễm Linh không còn đc tỉnh táo. “Ta bảo người mở kia mà. Ngươi có nghe hay không hả?!”
“Tôi thấy hình như cô đã dùng chìa khóa đóng cửa lại rồi. Bây giờ phải có chìa khóa mới mở ra đc!” Tô Tuấn Vĩ đứng ở đẳng sau, thấy giáng vẻ ngờ nghệch của cô, không nhịn đc buông lời.
“Mắc mớ gì tới anh!” Lãnh Diệm Linh cay cú vì bị anh cười nhạo. Quả thực đối với cô bây giờ mà nói, buộc phải ăn nói lễ phép thì là việc rất khó khăn!
Chật vật mãi Lãnh Diễm Linh mới lôi được trong túi sách ra một cái chìa khóa. Cô lập tức đi vào nhà. Còn Tô Tuấn Vĩ thì vẫn không thể dời mắt đc khỏi cánh cửa ấy…
”Tô tiên sinh, Tô tiên sinh. . . . . .”
“Cô ấy là ai vậy?” Đờ đẫn một lúc lâu, Tô Tuấn Vĩ mới nhọc nhằn cất lên được tiếng.
“Chắc cũng là khách thuê nhà ạ. Giá phòng ở khu này rất cao, cô ấy còn trẻ như vậy thực khó lòng mua nổi.” Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ? Đáng lẽ ra cô ta nên đi làm mới phải! Giờ này còn ở nhà thì chắc hẳn là loại người đã lười làm việc còn thích ngủ nướng!
Tô Tuấn Vĩ suy nghĩ một lát, nói: “Tôi thay đổi chủ ý rồi! Tôi sẽ mướn căn nhà này!” Anh biết rằng mình rất muốn gặp lại cô một lần nữa. Và chắc hẳn nếu là hàng xóm thì cơ hội này sẽ thực nhiều đi.
“Anh quyết định thật sao ạ? Tô tiên sinh!” Nhân viên này đã sớm nghe nói Tô Tuấn Vĩ là người có bao nhiêu khó tính, thật không ngờ lại có thể giải quyết nhanh chóng đến thế. Quả thực là rất mừng nha “Vậy chúng ta lập tức ký hợp đồng chứ?!” Giống như sợ rằng Tô Tuấn Vĩ sẽ đổi ý, cô ta lập tức lấy ra trong túi sách một bản hợp đồng, một cây bút, nhanh nhẹn đưa tới trước mặt anh.
——————
Tô Tuấn Vĩ đặc biệt tới tiệm bánh mua mấy hộp ga tô để làm làm quà ra mắt vs hàng xóm. Đầu tiên là anh mang lên lầu trên trước. Dự định mang cho Lãnh Diệm Linh cuối cùng!
“Chào bác. Cháu họ Tô, mới chuyển đến tầng 12.” Tô Tuấn Vĩ nhẹ nhàng cười, để lộ ra hàm răng trắng, khuôn mặt lịch sự, bộ dáng nhã nhặn khiến cho Bà Vương không khỏi thích thú cười tít mắt.
“Ân. Chào cháu. Chào cháu.” Bà Vương ân cần hỏi han “Cháu vừa mới chuyển đến sao?”
“Vâng ạ. Cháu vừa chuyển đến mấy ngày trước. Vốn là định đến chào bác sớm hơn nhưng lại có nhiều chuyện bận rộn nên mới đành dời đến tận hôm nay. Bánh ga tô này nghe nói rất ngon, cháu mong bác sẽ thích.”
“Đâu cần phải khách khí như vậy?! Cháu muốn vào nhà chơi một lát không? Ta có làm mấy món điểm tâm, thêm cả bánh hạnh nhân nữa nha.”
“Dạ thôi, có lẽ để khi khác cháu qua ạ. Cháu còn muốn đến chào hỏi một vài người nữa.” Anh vừa nói, vừa chỉ lấy đống hộp giấy dưới đất.
“A…Vậy à!” Bà Vương chợt trầm ngâm như đang suy nghĩ một vấn đề gì. Sau một hồi do dự thật lâu bà mới lên tiếng, “Kia…Cháu ở tầng 12… Ngôi nhà đối diện cũng sẽ đưa sao?
“Dĩ nhiên ạ. Đều là hàng xóm cả mà.”
“Cháu Tô à, ta khuyên cháu đừng nên đưa thì tốt hơn. Như thế còn tiết kiệm đc một khoản tiền.” Mặt bà liền đó trở nên căm tức “Vị tiểu thư ở tầng 12 ấy thật không biết phép tắc là gì cả. Cô ta chưa bao giờ biết chào hỏi người khác lấy một câu. Mà nghe nói cuộc sống cá nhân cũng không đứng đắn lắm đâu!”
“Vậy sao ạ?” Tô Tuấn Vĩ thừa nhận mình là một kẻ tiểu nhân. Nếu bà Vương đã có ý nhắc đến cô gái kia thì anh cũng sẵn tiện thăm dò chút tin tức.
“Ta nghe nói cô ta còn làm rất nhiều chuyện đen tối nha. Ai da…Mà ta cũng không biết nữa. Ta cũng chỉ là nghe người khác nói vậy. Chúng ta ở đây lâu như thế rồi, nên có thấy rất nhiều đàn ông đi vào nhà đó tìm. Mỗi người đều mặc áo vet, thắt caravat. Trông cũng biết không phải người bình thường!”
Thật không tin nổi! Chẳng lẽ cô ấy lại là một người như vậy? Tô Tuấn Vĩ chỉ biết im lặng đứng nghe, không lên tiếng phản bác.
“Còn nữa nhé, cô gái đó ra ngoài đi làm cũng chẳng bao giờ đóng cửa. Trên người thì lúc nào cũng nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hôm nọ ông lão nhà ta đi mua đĩa phim thì nhìn thấy cô ta mua loại phim khách sạn gì đó không lành mạnh đấy! “
“Thật ạ?”
“Chẳng sai? Cháu nghĩ thử coi cô ta mua nó làm gì? Một cô gái gia giáo sao có thể làm vậy?”
“Ai nha, ai nha! Mà cháu cũng đừng nói là ta kể nhé. Không thì người ta lại nghĩ là bà già này thích buôn chuyện tào lao nói xấu người khác.” Bà Vương kể chuyện xong cũng không quên dặn dò Tô Tuấn Vĩ.
“Cháu biết ạ. Cháu cũng chỉ là đem tặng bánh ngọt để chào hỏi cô ấy thôi mà.”
“Vậy thì tốt. Mà cháu không định vào ngồi thật sao?”
“Không cần đâu. Cảm ơn bác ạ.” Thật ra thì có tới 80% là Tô Tuấn Vĩ không tin lời bà Vương nói! Thời đại bây giờ chẳng phải không cần ra ngoài mà chỉ cần ở nhà làm việc là được rồi kia à? Mà ngay cả anh đây cũng thế! Mặc dù nói là nghỉ phép nhưng cũng đâu thể bỏ mặc công chuyện bên Mexico. “Vậy cháu không quấy rầy bác nữa.”
Sau khi rời nhà bà Vương, Tô Tuấn Vĩ cũng đem mấy hộp bánh nữa gửi cho các hàng xóm lân cận… Lúc chỉ còn một hộp cuối cùng trên tay thì anh mới chậm rãi đi xuống thang máy, tiến về phía nhà hàng xóm đối diện.
”Leng keng. . . . . .” Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lãnh Diệm Linh liền cầm cái điều khiển, ấn nút tạm dừng!
Làm việc ba ngày không ngừng nghỉ nên giờ Lãnh Diệm Linh thực muốn thư dãn một chút, cũng nhân tiện đó bồi thêm kiến thức nên đã đi mướn một số đĩa phim về nghiên cứu. Đại loại như là: “Hơi thở hằng đêm của nữ nhân” , “Ẩm ướt tiểu khả ái” , “Ta chuộng hương ngọt ngào” . . . . .
Cô vừa mới coi đc một chút mà đã có người tới làm phiền rồi. Thật sự là khó chịu quá đi! Mà với tính cách thích đơn độc của mình thì cô làm gì có bằng hữu kia chứ?!… Nếu kẻ gõ cửa là muốn bán giấy vệ sinh, báo chí hay công đức gì gì đó thì cô nhất định sẽ cho anh ta một trận!
Lãnh Diệm Linh ở nhà thường thích mặc những đồ nhẹ nhàng và thoáng mát. Cho nên bây giờ cũng mặc đồ rất “đơn giản”.
Một cái quần sooc màu vàng nhạt cùng cái áo đồng sắc siêu ngắn…
Chậc. Mà cũng đừng trách cô a, từ trước tới giờ cô đâu có tính đến chuyện ra khỏi cửa. Thức ăn trong nhà hẵng còn đầy mà. “Hừ… Thật mất hứng!” Tuy vậy nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô vẫn không quên khoác thêm áo choàng.
“Anh tìm ai?”
“Chào cô. Cô khoẻ chứ?” Tô Tuấn Vĩ cũng tiện đó nhìn qua bộ dạng Lãnh Diễm Linh một lát… Mái tóc dài tuỳ ý buộc lại. Áo khoác cũng tuỳ tiện lấy một cây châm cài vào… Nhìn thế nào cũng không thể thấy phù hợp!
“Tôi không muốn mua bán bất kỳ cái gì cả!” Cô nhìn Tô Tuấn Vĩ nghiêm giọng nói, đôi tay nhanh chóng vung lên toan đóng cửa.
“Tiểu thư. Khoan…Khoan đã. Tôi không phải tới để bán hàng.” Xem ra vị tiểu thư này đối với nhân viên giao hàng rất có mặc cảm. Tô Tuấn Vĩ cười khổ.
Nói thật ra, sống trên đời ba mươi năm nay. Đối với bộ mặt nhã nhặn, lịch sự này, anh chưa bao giờ bị phụ nữ thẳng tay đóng cửa!
Lãnh Diễm Linh khẽ liếc nhanh hắn một cái, là một bộ quần áo DAKS thoải mái! Thời đại nay cũng thật phát triển, ngay cả một nhân viên quản lý như hắn mà cũng ăn mặc cao cấp như vậy!
Lãnh Diễm Linh trước giờ chưa hề có quan hệ qua lại với bất kỳ nhân viên quản lý nào. Nên ấn tượng với họ cũng chẳng có gì. Cuối tháng thì đi nộp tiền. Ngay cả nhìn cô cũng không buồn liếc một cái.
Bất quá, theo như trí nhớ của cô thì nhân viên quản lý của toà nhà này toàn bốn hay năm mươi tuổi gì đó cơ mà. Hơn phân nửa đều ục ịch bụng đầy bia. Tướng mạo anh như vậy có thể là nhân viên quản lý sao? Nếu đúng thực thì cũng chắc là mới tới.
”Phí sinh hoạt tôi đã nộp. Đồ bỏ đi cũng phân loại cả rồi!” Hai tay cô ôm ngực, lạnh nhạt nhìn hắn. Quả thực cô không muốn làm cái bộ dạng dữ tợn như cọp cái này. Nhưng không hiểu sao đứng trước mặt hắn cô lại muốn thế.
Hơn nữa căn bản cũng là vì cô không mặc áo lót nên mới phải đứng thành cái tư thế này, tránh càng xa ánh sáng càng tốt nga…
”Tôi không phải là nhân viên quản lý.” Chẳng lẽ cô chán ghét anh sao? Từ đầu tới cuối cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, bộ dáng rõ ràng không hoan nghênh.
“Không phải là nhân viên quản lý, cũng không phải là nhân viên chào hàng, vậy thì anh đến để tìm người sao?. . . Xin lỗi nhưng căn hộ này chỉ có một mình tôi ở. Tôi cũng đâu biết anh?! Anh nhầm rồi đó!” Nói đến đây, cô lại muốn đóng cửa lại.
“Tiểu thư, xin chờ một chút…”
Lãnh Diễm Linh quả thực là đã bắt đầu thấy khó chịu, từ trước tới giờ sức khiên nhẫn của cô với một người thực không nhiều “Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Thật phiền muốn chết mà!” Lãnh Diễm Linh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái anh chàng này đi. Trong nhà còn biết bao nhiêu là phim đang đợi cô a! Mà nhất là cái bộ phim đang ấn nút tạm dừng kia.
“Tôi cho anh một phút. Có gì thì nói mau đi!”
“Được. Tôi là người mới chuyển đến, là ở phòng đối diện kia. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Cô còn nhớ chứ? “
“Không nhớ!” Lãnh Diễm Linh vẫn không nể mặt buông lời “Ai. Mà anh vừa đến hử? Đừng nói với tôi là anh sẽ mở tiệc gì đó, rồi cả hoạt động nướng thịt hay ca hát nha? Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ tôi không tham gia mấy cái hoạt động này. Nếu đến để mời tôi tham dự thì tốt nhất là không cần. Xin mời đi nhanh cho!” Hàng xóm láng giềng gì gì đó cô vốn không muốn quan tâm và cũng không nhất thiết phải chú ý đến họ!
“Không phải. Tôi đến là chỉ để tặng bánh.” Lần đầu tiên Tô Tuấn Vĩ bị mất mặt đến thế, anh liền dơ nhanh hộp bánh ga tô lên, nhân tiện cũng hy vọng có thể nhìn thấy dung nhan cô.
“Bánh ga – tô?” Lãnh Diễm Linh nhíu mi nhìn, đúng là ngoại dự tính!
“Đúng thế. Là hương vị của Bỉ.”
Từ trước tới giờ Lãnh Diễm Linh vốn chưa bao giờ thoát khỏi sự mê hoặc của đồ ngọt. Nhất là bánh ga tô hay thạch hoa quả…đặc biệt nhất giống như kia, hương vị Bỉ trên tay hắn!
Lãnh Diễm Linh nhìn chằm chằm vào hộp bánh ga tô ngẫm nghĩ. Cuối cũng vẫn là cô phải đầu hàng.
“Cám ơn.” Cô mở cửa, nhận bánh, sau lại lập tức đóng cửa, cử động nhanh chóng khiến cho Tô Tuấn Vĩ chỉ biết ngờ nghệch đứng nhìn.
“Không mời tôi vào ngồi sao?”
“Trong nhà rất lộn xộn. Tôi không có quét dọn.” Nhưng trên thực tế thì đúng là rất lộn xộn thật, một tháng cũng chỉ quét dọn có hai lần mà thôi. Nhưng căn bản vẫn là bên trong còn “nhiều thứ” không thể cho người ngoài thấy đc!
“Tôi đâu ngại.”