heo nhà sư Quo Xa Toa ở chùa Thác Rác ở ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền (Châu Thành, Tây Ninh) thì một bộ phận những người Khmer theo dòng Phật giáo Nam tông quan niệm rằng, nếu khi chết đi, được chôn cất cùng 1 con rắn độc thì linh hồn người chết sẽ được bảo vệ, được che chở trước những thế lực tà đạo.
Không những vậy, người Khmer cũng quan niệm rằng, rắn độc là một loài vô cùng có ích và thân thiện bởi thực tế, rắn thần Naga 9 đầu chính là linh vật được thờ cúng rộng rãi nhất của những cư dân ở đây. Bởi những quan niệm ấy nên có chuyện lạ là khi chết, trong áo quan của người xấu số không thể thiếu sự hiện diện của… rắn độc.
Vượt quãng đường hàng trăm cây số, chúng tôi tới chùa Thác Rác vào một buổi chiều cuối năm. Biên giới những ngày cuối năm lạnh lẽo. Và, sự quạnh quẽ đó càng trở nên ảm đạm khi chúng tôi được nhà sư Quo Xa Toa, 46 tuổi, một người Khmer dẫn đi thăm khu vườn… chôn xác người của cộng đồng người Khmer ở đất này.
Những ngôi mộ đó nằm thành hang dưới bóng cây dầu cổ thụ. Trời u tịch, bóng dầu phủ kín khu vườn đã khiến chúng tôi rờn rợn khi bước vào khu nghĩa địa lạ lùng này.
Nói về phong tục mai táng của dân tộc mình, vị tăng sĩ đã sinh sống hơn 30 năm trong chùa này cho biết: “Trong quan niệm của người Khmer chúng tôi, rắn thần Naga 9 đầu chính là rắn hổ mang chúa và hàng trăm con của Naga chính là thần hộ mệnh để bảo vệ loài người trước những hiểm họa, ngay cả khi người đó đã về thế giới bên kia.
Vì vậy, bất kỳ ai theo đạo Nam tông ở đây chẳng may chết đi, trước khi an táng sẽ được đặt cùng một con rắn độc, có thể là hổ mang, hổ mây, hổ hoành, hổ hèo...
Theo đó, khi gia đình nào có người thân về bên kia thế giới, họ phải tìm kiếm một con rắn càng độc, càng lớn càng tốt. Khi có con rắn rồi, họ phải nhờ các nhà sư trong chùa đến làm lễ, cầu nguyện và giết chết con rắn đó, lấy máu của nó nhỏ vào vách gỗ của chiếc quách chứa tử thi.
Sau khi làm lễ nhập quan cho người quá cố xong, mọi người mới cẩn thận đặt con rắn như một tấm bùa hộ mệnh bên cạnh. Con rắn quấn trong một lớp vải màu đỏ. Khi tất cả những nghi lễ đó xong xuôi thì người chết mới được mang đi chôn cất”.
Theo quan niệm của những người Khmer sống ở đất này thì nếu người nào khi chết được chôn theo rắn độc thì linh hồn người đó sẽ gặp những điều may mắn, sang thế giới bên kia sẽ an nhàn vì có thần rắn bảo vệ.
Có lẽ, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến chúng tôi không khỏi rùng mình kinh hãi vì những tập tục lạ lùng và có phần khác đời này của những người dân nơi đây.
Ngoài ra, trên phần mộ của những người đã chết đó còn có xây dựng, hoặc vẽ một chiếc cầu, là nơi để rắn thần Naga có thể đi về, ban phát cho những linh hồn dưới cõi âm. Đó chính là chiếc cầu Ô Thước âm - dương trong quan niệm của nhà Phật được người Khmer nơi đây cải biên cho phù hợp với nếp sống của mình.
Chia tài sản cho người chết
Ngoài việc chôn cùng rắn độc, người Khmer vùng biên giới này còn có một quan niệm nữa là…chia tài sản cho người quá cố. Theo đó, những người chết sẽ được chia cho đầy đủ các tài sản mà khi sống họ được hưởng, trừ những tài sản thuộc dạng… bất động sản như nhà cửa, đất đai.
Ngoài đồ dùng cá nhân, quần áo thì các vật dụng như cơm gạo, vàng bạc, tiền của… cũng đều được người thân mang đi chôn cùng và coi như đó là việc chia sẻ với người đã chết.
Ngày nay, tục lệ chia tài sản cho người chết ở cộng đồng người Khmer dòng Phật giáo Nam tông vẫn còn nhưng chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng. Theo đó, phần vì lo ngại những kẻ trộm cắp vô lương tâm sẽ đào trộm quan tài của người xấu số để trộm những tài sản có giá trị nên người ta chỉ chia cho người chết những tài sản ít giá trị, như những đồ dùng cá nhân chứ ít khi chia cho tiền, vàng bạc và những đồ quý giá.
Và, nếu gia đình nào thực sự vẫn còn giữ thói quen đó thì họ sẽ xây ngôi mộ của người thân mình một cách kiên cố, để tránh những ánh mắt dòm ngó của kẻ khác.
Tuy nhiên, khi bước vào trong, nhiều người không khỏi lạnh sống lưng vì chẳng có cây ăn trái, chẳng có hoa thơm cỏ lạ gì mà chỉ có là hàng trăm những nấm mồ lớn nhỏ, những lọ tro cốt của tiền nhân đã yên nghỉ dưới lòng đất lạnh. Những ngôi mộ này có thể được xây theo kiểu “vườn treo” thu nhỏ, tức là có 4 hoặc 6 trụ rồi đổ bê-tông đắp bên trên, diện tích chỉ vỏn vẹn chừng 1m2. Sau đó dựng mái, lợp tôn hoặc pờ-rô-xi-măng lên trên và đựng tro cốt người thân trong đó.
Cũng nhiều gia đình thì để tro cốt người thân nằm dưới phần đất, nhà mồ đó chỉ xây để tượng trưng, để chứa hoa trái, đồ cúng, nhang nến. Nhà không có điều kiện không thể xây cất bằng bê tông kiên cố thì dựng tạm bằng những thân cây đóng cố định xuống đất.
Cá biệt, nhiều hũ tro cốt của những người đơn thân, không còn con cháu thì sẽ được gắn thẳng vào… thân cây chứ không chôn xuống đất, hay để trong những vườn treo được kiên cố bằng bê tông
Mỗi nghĩa địa đều có miếu thờ rắn độc
Khi tôi có ý định thắp nhang cho những người quá cố ở khu vườn mộ lạ kỳ này thì nhà sư Quo Xa Toa ngăn lại. Theo vị tu hành này thì những khách thập phương, những người vô tình ghé qua, không có người thân nằm ở khu vườn mộ này thì chỉ được thắp hương ở khu miếu Ông Tà. Đó là một cái miếu nhỏ, xây kiên cố và luôn luôn xuất hiện ở tất cả các khu vườn mộ.
Miếu Ông Tà được xây dựng cạnh một gốc cây cổ thụ vươn bóng che kín khu vườn. Giải thích về điều này, vị hòa thượng có gương mặt khá từ bi tiếp lời: “Trong khi tất cả các ngôi mộ ở đây hầu hết đều có người thân đến thăm viếng những dịp đặc biệt.
Xây miếu Ông Tà dưới tán cây cổ thụ để rắn thần nương thân vì bản thân rắn thần Naga khi xuất hiện cũng luôn ở những gốc cây cổ thụ”.
Trong thời gian lưu lại chùa Thác Rác này, các hòa thượng còn kể cho tôi nghe câu chuyện những đêm trăng sáng, dưới gốc cây cổ thụ, trên đỉnh miếu Ông Tà luôn có hàng trăm linh hồn rắn bay về hội tụ cùng rắn thần Naga sau khi chúng đã hoàn thành sứ mệnh đưa những linh hồn quá cố về thế giới bên kia được viêm mãn.
Mặc dù tính xác thực của câu chuyện vẫn còn cần được kiểm chứng nhưng có một điều chắc chắn rằng, với hơn 400 nấm mồ được chôn ở khu vườn mộ của chùa thì cũng là từng ấy con rắn độc được chôn theo.
Không hiểu sao, cứ nghĩ đến đó là tôi lại có một cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng mặc dù các nhà sư đều vui vẻ xác nhận, trong cuộc sống thường ngày, người Khmer đều cho rằng đi ra đường mà gặp rắn bò ngang qua là rất may mắn vì người đó đã được thần rắn Naga để ý,ban phước lành
Không những vậy, người Khmer cũng quan niệm rằng, rắn độc là một loài vô cùng có ích và thân thiện bởi thực tế, rắn thần Naga 9 đầu chính là linh vật được thờ cúng rộng rãi nhất của những cư dân ở đây. Bởi những quan niệm ấy nên có chuyện lạ là khi chết, trong áo quan của người xấu số không thể thiếu sự hiện diện của… rắn độc.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Quang cảnh một khu vườn mộ kỳ bí của người Khmer
Mai táng cùng rắn độc để linh hồn được bảo vệQuang cảnh một khu vườn mộ kỳ bí của người Khmer
Vượt quãng đường hàng trăm cây số, chúng tôi tới chùa Thác Rác vào một buổi chiều cuối năm. Biên giới những ngày cuối năm lạnh lẽo. Và, sự quạnh quẽ đó càng trở nên ảm đạm khi chúng tôi được nhà sư Quo Xa Toa, 46 tuổi, một người Khmer dẫn đi thăm khu vườn… chôn xác người của cộng đồng người Khmer ở đất này.
Những ngôi mộ đó nằm thành hang dưới bóng cây dầu cổ thụ. Trời u tịch, bóng dầu phủ kín khu vườn đã khiến chúng tôi rờn rợn khi bước vào khu nghĩa địa lạ lùng này.
Nói về phong tục mai táng của dân tộc mình, vị tăng sĩ đã sinh sống hơn 30 năm trong chùa này cho biết: “Trong quan niệm của người Khmer chúng tôi, rắn thần Naga 9 đầu chính là rắn hổ mang chúa và hàng trăm con của Naga chính là thần hộ mệnh để bảo vệ loài người trước những hiểm họa, ngay cả khi người đó đã về thế giới bên kia.
Vì vậy, bất kỳ ai theo đạo Nam tông ở đây chẳng may chết đi, trước khi an táng sẽ được đặt cùng một con rắn độc, có thể là hổ mang, hổ mây, hổ hoành, hổ hèo...
Theo đó, khi gia đình nào có người thân về bên kia thế giới, họ phải tìm kiếm một con rắn càng độc, càng lớn càng tốt. Khi có con rắn rồi, họ phải nhờ các nhà sư trong chùa đến làm lễ, cầu nguyện và giết chết con rắn đó, lấy máu của nó nhỏ vào vách gỗ của chiếc quách chứa tử thi.
Sau khi làm lễ nhập quan cho người quá cố xong, mọi người mới cẩn thận đặt con rắn như một tấm bùa hộ mệnh bên cạnh. Con rắn quấn trong một lớp vải màu đỏ. Khi tất cả những nghi lễ đó xong xuôi thì người chết mới được mang đi chôn cất”.
Theo quan niệm của những người Khmer sống ở đất này thì nếu người nào khi chết được chôn theo rắn độc thì linh hồn người đó sẽ gặp những điều may mắn, sang thế giới bên kia sẽ an nhàn vì có thần rắn bảo vệ.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Những ngôi mộ có chôn rắn độc bên cạnh
Con rắn độc chôn cùng đó theo quan niệm chính là do thần rắn Naga 9 đầu cử đi cùng người quá cố. Vì thế, trong hàng trăm những ngôi mộ nhỏ bé và cô tịch nằm im lìm dưới bóng những hàng cây kia cũng đều có những “bộ hài cốt của rắn độc” nằm cùng.Những ngôi mộ có chôn rắn độc bên cạnh
Có lẽ, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến chúng tôi không khỏi rùng mình kinh hãi vì những tập tục lạ lùng và có phần khác đời này của những người dân nơi đây.
Ngoài ra, trên phần mộ của những người đã chết đó còn có xây dựng, hoặc vẽ một chiếc cầu, là nơi để rắn thần Naga có thể đi về, ban phát cho những linh hồn dưới cõi âm. Đó chính là chiếc cầu Ô Thước âm - dương trong quan niệm của nhà Phật được người Khmer nơi đây cải biên cho phù hợp với nếp sống của mình.
Chia tài sản cho người chết
Ngoài việc chôn cùng rắn độc, người Khmer vùng biên giới này còn có một quan niệm nữa là…chia tài sản cho người quá cố. Theo đó, những người chết sẽ được chia cho đầy đủ các tài sản mà khi sống họ được hưởng, trừ những tài sản thuộc dạng… bất động sản như nhà cửa, đất đai.
Ngoài đồ dùng cá nhân, quần áo thì các vật dụng như cơm gạo, vàng bạc, tiền của… cũng đều được người thân mang đi chôn cùng và coi như đó là việc chia sẻ với người đã chết.
Ngày nay, tục lệ chia tài sản cho người chết ở cộng đồng người Khmer dòng Phật giáo Nam tông vẫn còn nhưng chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng. Theo đó, phần vì lo ngại những kẻ trộm cắp vô lương tâm sẽ đào trộm quan tài của người xấu số để trộm những tài sản có giá trị nên người ta chỉ chia cho người chết những tài sản ít giá trị, như những đồ dùng cá nhân chứ ít khi chia cho tiền, vàng bạc và những đồ quý giá.
Và, nếu gia đình nào thực sự vẫn còn giữ thói quen đó thì họ sẽ xây ngôi mộ của người thân mình một cách kiên cố, để tránh những ánh mắt dòm ngó của kẻ khác.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Miếu Ông Tà đặt cạnh một gốc cây cổ thụ, nơi đưa đón những linh hồn rắn độc giữa cõi âm
Chính những tập tục mai táng người quá cố khác thường đã dẫn đến những khu nghĩa trang khác thường của đồng bào Khmer mà tôi đã gặp ở đất này. Nhìn bên ngoài những khu nghĩa địa đó chỉ thấy khu vườn um tùm với những cây dầu cao vút, tỏa bóng xanh mát như hàng ngàn những khu vườn khác.Miếu Ông Tà đặt cạnh một gốc cây cổ thụ, nơi đưa đón những linh hồn rắn độc giữa cõi âm
Tuy nhiên, khi bước vào trong, nhiều người không khỏi lạnh sống lưng vì chẳng có cây ăn trái, chẳng có hoa thơm cỏ lạ gì mà chỉ có là hàng trăm những nấm mồ lớn nhỏ, những lọ tro cốt của tiền nhân đã yên nghỉ dưới lòng đất lạnh. Những ngôi mộ này có thể được xây theo kiểu “vườn treo” thu nhỏ, tức là có 4 hoặc 6 trụ rồi đổ bê-tông đắp bên trên, diện tích chỉ vỏn vẹn chừng 1m2. Sau đó dựng mái, lợp tôn hoặc pờ-rô-xi-măng lên trên và đựng tro cốt người thân trong đó.
Cũng nhiều gia đình thì để tro cốt người thân nằm dưới phần đất, nhà mồ đó chỉ xây để tượng trưng, để chứa hoa trái, đồ cúng, nhang nến. Nhà không có điều kiện không thể xây cất bằng bê tông kiên cố thì dựng tạm bằng những thân cây đóng cố định xuống đất.
Cá biệt, nhiều hũ tro cốt của những người đơn thân, không còn con cháu thì sẽ được gắn thẳng vào… thân cây chứ không chôn xuống đất, hay để trong những vườn treo được kiên cố bằng bê tông
Mỗi nghĩa địa đều có miếu thờ rắn độc
Khi tôi có ý định thắp nhang cho những người quá cố ở khu vườn mộ lạ kỳ này thì nhà sư Quo Xa Toa ngăn lại. Theo vị tu hành này thì những khách thập phương, những người vô tình ghé qua, không có người thân nằm ở khu vườn mộ này thì chỉ được thắp hương ở khu miếu Ông Tà. Đó là một cái miếu nhỏ, xây kiên cố và luôn luôn xuất hiện ở tất cả các khu vườn mộ.
Miếu Ông Tà được xây dựng cạnh một gốc cây cổ thụ vươn bóng che kín khu vườn. Giải thích về điều này, vị hòa thượng có gương mặt khá từ bi tiếp lời: “Trong khi tất cả các ngôi mộ ở đây hầu hết đều có người thân đến thăm viếng những dịp đặc biệt.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Rắn thần Naga chín đầu linh thiêng của người Khmer
Khi ấy, những con rắn độc, hậu nhân của rắn thần Naga sẽ không được ai “chăm sóc”, cô độc nằm lại một mình. Chính vì thế, theo quan niệm của người xưa, phải có ngôi miếu để linh hồn rắn độc đó trú ngụ.Rắn thần Naga chín đầu linh thiêng của người Khmer
Xây miếu Ông Tà dưới tán cây cổ thụ để rắn thần nương thân vì bản thân rắn thần Naga khi xuất hiện cũng luôn ở những gốc cây cổ thụ”.
Trong thời gian lưu lại chùa Thác Rác này, các hòa thượng còn kể cho tôi nghe câu chuyện những đêm trăng sáng, dưới gốc cây cổ thụ, trên đỉnh miếu Ông Tà luôn có hàng trăm linh hồn rắn bay về hội tụ cùng rắn thần Naga sau khi chúng đã hoàn thành sứ mệnh đưa những linh hồn quá cố về thế giới bên kia được viêm mãn.
Mặc dù tính xác thực của câu chuyện vẫn còn cần được kiểm chứng nhưng có một điều chắc chắn rằng, với hơn 400 nấm mồ được chôn ở khu vườn mộ của chùa thì cũng là từng ấy con rắn độc được chôn theo.
Không hiểu sao, cứ nghĩ đến đó là tôi lại có một cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng mặc dù các nhà sư đều vui vẻ xác nhận, trong cuộc sống thường ngày, người Khmer đều cho rằng đi ra đường mà gặp rắn bò ngang qua là rất may mắn vì người đó đã được thần rắn Naga để ý,ban phước lành