[You must be registered and logged in to see this image.]
12:14 AM
Đèn vẫn cứ sáng, điệu New Age buồn vẫn cứ du dương và đôi mắt thì vẫn cứ mở to, thao thức, chờ đợi, đợi một điều gì đó trong vô thức. Ngồi bật dậy, em bước tới và mở tung cánh cửa, mong có một cơn gió lùa vào để xua tan sự ngột ngạt trong căn phòng. Cửa mở, tâm hồn cũng như chợt mở. Một giọt sương rơi đánh bộp xuống lan can trước cửa, em bước nhẹ tới và đưa tay chạm vào giọt sương ấy, lạnh thật. Một ngày mới lại đang bắt đầu. Không biết rồi khi mặt trời bắt đầu ló dạng, em lại phải viết vào quyển nhật ký cuộc đời những gì đây.
Em chợt suy nghĩ đến quãng thời gian đã qua, quyển nhật ký cuộc đời đã có rất nhiều màu sắc và những tì vết chưa từng phai nhòa qua năm tháng. Những bức tranh sống động với những màu sắc lòe loẹt của những ngày thơ ấu ngây thơ, vô tư lự. Những chuỗi màu xanh của hy vọng mãnh liệt, màu tím của những lo lắng buồn phiền trong những tháng ngày trên ghế học đường. Màu xám của những chuỗi ngày khó khăn bương chải nơi đô thị phồn hoa, và đâu đó in dấu những vệt màu đen của những sai lầm trong bước đầu nếm trải cuộc đời. Đôi lúc, những trang giấy phảng phất chút màu đỏ của những thành công nhỏ nhoi và ánh lên sắc hồng của niềm hạnh phúc tìm thấy nơi con tim bé nhỏ luôn chờ đợi.
Cảm ơn mỗi sáng thứ hai với nụ cườii tươi tắn của mọi người chuẩn bị bắt đầu một tuần đầy mới mẻ, những chiều thứ ba với cái nắng oi bức cùng những hoạt động thể thao sáng tạo. Cảm ơn những buổi thứ tư với những tiết học đầy niềm vui và thú vị, những ngày thứ năm với công việc bừa bộn nhưng đầy những thứ mới mẻ vừa khám phá. Cảm ơn những tối thứ sáu với những con đường tấp nập người đi lại, những trưa thứ bảy với khúc dương cầm du dương phát ra ở một góc phố, những tối chủ nhật với cái nắm tay siết chặt của những đôi trai gái dập dìu... Cám ơn tất cả mọi ngày trong tuần đã cho em những màu sắc để vẽ nên bức tranh sống động của cuộc đời, và hơn hết, là nụ cười của chính anh mỗi buổi sáng mà em luôn mong đợi.
Anh đến, đó cũng là lúc quyển nhật ký vừa lật sang một trang mới, một câu chuyện mới lại bắt đầu. Kể từ khi em biết được rằng trái tim mình đang rung động, em đã không ngừng nghĩ về anh. Từng ngày trôi qua, em lại cảm nhận được tâm hồn mình đang phát sinh những điều mới mẻ. Đêm xuống, khi những ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh vụt tắt, đó cũng lúc trái tim em thổn thức với cường độ mạnh hơn, em suy nghĩ nhiều về anh, về cuộc sống, về những gì em đang cảm nhận được từ khi anh đến. Anh đến, em viết nên những trang nhật ký kỳ diệu...
Trang trí một chút dịu dàng, khép nép trên nền giấy trắng tinh khôi cho những ngày đầu hẹn hò cùng nhau. Một nét bút nhũ hồng mượt mà là tiêu đề cho sự khởi đầu một tình yêu rạng ngời đầy những lời hứa hẹn hạnh phúc. Mỗi ngày nghĩ đến anh, em lại viết thêm vào trang nhật ký vài dòng chữ nắn nót, tròn trịa với tất cả tấm lòng, sự chân thật ngập tràn yêu thương. Đôi lúc một vài nét vẽ vu vơ nguệch ngoạc nằm không thẳng hàng khi ta có một chút quan điểm bất đồng. Mỗi hoa thị tươi tắn xinh xinh điểm dấu nụ cười trên trang giấy nhỏ khi em và anh quấn quýt vui đùa bên nhau. Nhưng đôi khi, những nét chấm gạch vô tình in đậm một cách vô ý thức cho sự giận giữ, cho những giọt nước mắt xót xa trong cảnh tình ngang trái giữa em và anh... Nhưng anh yêu à, mỗi ngày yêu anh, em đều vẽ vào trang nhật ký một bông hoa cẩm chướng màu xanh nhạt, chúng tượng trưng cho những giọt nước mắt của hạnh phúc khi em nghĩ về anh, và đó cũng chính là thứ sống động nhất tô điểm cho trang nhật ký của cuộc đời em.
Anh yêu, em có thể viết nên trang nhật ký với những lời văn bay bổng tuyệt vời, em có thể vẽ nên những bức tranh hài hòa rực rỡ với đầy đủ sắc màu,... vì trong tim em có một ngọn lửa luôn rực cháy. Nó bốc cao, nóng bỏng và tỏa sáng rạng ngời, đó chính là ngọn lửa của tình yêu anh đó. Hãy ở cạnh em để ngọn lửa kia mãi cháy sáng không bao giờ tắt, anh nhé! Khi em nhìn lại quá khứ với những gì đã trải qua, em đã cố gắng trở thành con người khác, và em đã hoàn thành vai diễn của mình. Giờ đây, chính anh, xin anh hãy ôm chặt em để xóa tan những phiền muộn. Nếu thời gian có làm em trở nên mềm yếu, hãy giúp em sống với con người thật của mình, vì nỗi buồn có thể rất đẹp nhưng sự cô đơn thì thật sự là một bi kịch...
Em sẽ viết, sẽ tiếp tục viết cho đến hồi kết. Và em vẫn luôn ấp ủ một mong ước, rằng, ở chương cuối cùng của hồi kết sẽ là một kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai. Chính em và anh, hãy cùng nhau vẽ một bức tranh để trang trí cho quyển nhật ký này, và bức tranh ấy sẽ trở thành bức tranh đẹp nhất của cuộc đời em, anh nhé!....
Sưu tầm.