Úp mặt vào gối, tôi nhắm chặt mắt lại mà gào thét, gào như con thú bị thương đang điên cuồng giãy giụa. " Mẹ ơi, mẹ của con, con muốn được ở bên mẹ!".
Hôm nay, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Tôi bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nhìn những cô gái tay cầm những bông hoa hồng tươi thắm nói cười ríu rít ngoài đường phố, mắt tôi chợt nhòe lệ, tôi tự hỏi không biết mẹ đã từng bao giờ được tặng một bông hoa nào vào ngày này chưa? Phải rồi, tí nữa đây, đúng vào giờ mà mẹ đi xa, tôi sẽ tặng mẹ một bông hoa hồng, không phải bông hoa thật, mà là bông hoa hồng do tôi tự làm, với tất cả sự tôn kính và yêu thương, và cũng sẽ là màu đỏ. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi chợt trào ra, cổ tôi nghẹn đắng. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ lắm mẹ ơi!". Mẹ ơi, hôm nay con sẽ làm những món ăn mà mẹ vẫn thường làm cho chị em con ăn, con sẽ hát những bài hát mà mẹ vẫn thường hát để ru con ngủ... Mẹ ơi, con xin lỗi, khi con hiểu ra con cần mẹ như thế nào thì mẹ đã đi xa con rồi, muốn được gần mẹ sao mà khó quá.
Tôi, một đứa con gái 21 tuổi, tôi đang viết về một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có, và tôi có mẹ. Khi tôi sinh ra đời cũng vào thời điểm gia đình tôi đã xuống dốc nghiêm trọng, đến nỗi cái ăn cũng khó mà có được cho đủ no. Thuở bé, tôi rất ương bướng và nghịch ngợm, tôi sống với những vết roi hằn sâu mỗi ngày, có khi đến tóe máu mà vẫn cố gắng không khóc. Vì sao ư, vì tôi còn bé quá, tôi chưa suy nghĩ được đâu là đúng, đâu là sai, tôi chỉ luôn cố cho là mình đúng. Lắm khi mẹ khóc nhiều khi đánh tôi, lắm khi tôi làm mẹ lên cơn đau tim tưởng chừng như không thể thở được nữa, nghĩ lại thì tôi thật bất hiếu. Nhưng mẹ ơi, con hiểu từng cái roi mà mẹ đánh là biết bao sự yêu thương và lo lắng vì muốn con nên người, từng giọt nước mắt mẹ rơi vì đau xót tận trong tâm cang, mẹ sợ con đau, sợ con hận, nhưng con hiểu mà mẹ ơi.
Hôm nay con sẽ làm món rau muống luộc chấm kho quẹt, cái món ăn ưa thích của dân Sài Gòn, cái món ăn đã làm con phải khóc biết bao nhiêu lần khi nghĩ về thời thơ ấu. Thời ấy nhà mình làm gì có tôm khô, làm gì có những miếng tóp mỡ béo ngậy, những giọt nước mắm thơm ngon để làm ra món kho quẹt ngon thế này phải không mẹ? Chỉ là chút muối, đường, chút bột ngọt và chút nước mắm mặn chát rồi đun sôi là xong, vậy mà hồi đó con vẫn thấy ngon một cách kỳ lạ. Có lần khi con khen ngon và ăn một cách ngon lành rau luộc chấm kho quẹt mà mẹ làm, con đâu biết rằng mẹ đang lau vội những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, con chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe và mẹ bảo khói làm cay mắt mẹ. Cho đến bây giờ, khi ăn một món ăn ngon nào đó, hoặc nấu ăn ở nhà, con vẫn cố gắng ăn hết cho dù có nấu thừa, ăn hết đó mẹ à, vì hồi đó làm gì có ăn mà để cho thừa phải không mẹ. Con còn nhớ khi mẹ gánh những thùng thức thừa mà người ta cho để đem về nấu lại cho heo ăn đem về nấu lại, chính con là người vớt từng gói bột nêm mì trong đó để dành làm canh ăn. Có hôm nhà mình hết gạo, cũng chẳng còn gì để ăn, mẹ đã bấm bụng đem bịch bún thiu mà trụng nước sôi, nấu nước lã và cho vào một gói bột nêm mì mà làm canh, hai mẹ con vẫn ăn một cách ngon lành mà còn khen ngon nữa. Nhớ lắm những lúc nhà mình ăn tấm mẹ nhỉ, hai mẹ con đi núi hành hương mà không dàm ngồi ăn cơm chung với mọi người, vì cơm được nấu bằng tấm loại rẻ tiền nhất, đem chiên lại để không bị mau thiu, cái cà mên cơm đen nhẻm, cháy khét, sợ người ta nói nên hai mẹ con đành chui rúc một góc mà ăn một cách vội vàng. Con nhớ khi mẹ kể về cuộc đời đầy chông gai của mẹ, con và mẹ đều khóc, mẹ có biết những lúc ấy con ước sao con lớn thật nhanh, con có thật nhiều tiền để lo lắng cho mẹ, để con không phải bị một thằng nhóc hàng xóm chỉ vào mặt mà nói rằng: " Mày là con nhà nghèo" và không cho con chơi chung... Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ nhiều thứ lắm.
Mẹ đã tốn biết bao tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để anh chị em con học hành thành tài. Mẹ chẳng bao giờ vụ lợi cho riêng mình bất cứ cái gì. Mẹ chẳng bao giờ quản ngại cuộc sống, dù chông gai cách mấy mẹ cũng phải bương chải để con cái được học hành đàng hoàng, để người ta không còn khi dễ nhà mình như đã từng khi dễ mẹ ngày xưa. Mẹ có thể làm tất cả vì chúng con, có mẹ, con mới biết thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng, cao thượng. Mẹ ơi, con là người gần gũi mẹ nhiều nhất trong gia đình nên con hiểu mẹ nhiều nhất, con và mẹ đã có biết bao kỷ niệm phải không mẹ? Con luôn coi đó là những khoảng thời gian đẹp nhất mà con từng có, dù có cực khổ, dù có gian lao, nhưng đó chính là những hành trang để con biết cách bước vào hành trình nếm trải cuộc đời, biết cách nhìn nhận và trân trọng những gì con có thể có. Mẹ ơi, bây giờ con đang khóc đây, khóc nhiều lắm mẹ à, con nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm...
Sắp đến ngày lãnh lương rồi. Mẹ ơi, ngày lần lãnh lương đầu tiên của con, con đã khóc nhiều lắm, con ước sao mẹ còn được ở bên con để con được cầm những đồng tiền ấy về khoe với mẹ, tự hào với mẹ rằng con đã có thể làm ra tiền bằng chính công sức của mình, và để con có thể đặt vào tay mẹ những đồng tiền ấy, để trang trải phần nào khó khăn của cuộc sống. Những kỳ lương của con, con chỉ muốn dành cho mẹ thôi, tuy mẹ bảo rằng mẹ không cần các con lớn lên phải lo cho mẹ, chỉ cần các con tự lo được cho bản thân mình là mẹ mãn nguyện rồi, nhưng làm con, con nào có muốn thế.
Mẹ ơi, ở nơi phương xa nào đó, nếu mẹ có thể đọc được những dòng chữ này thì mẹ hãy hãnh diện mẹ nhé, vì con của mẹ nay đã trưởng thành rồi, con đã có thể tự lo cho mình rồi, và mẹ có thể yên tâm một chút vì con rồi mẹ nhé. Chúc mẹ một ngày 8 tháng 3 thật vui, thật hạnh phúc. Con cũng sẽ vui, cũng sẽ hạnh phúc vì con có mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất mà con từng có.
Chúc cho tất cả phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên toàn thế giới có một ngày 8 tháng 3 đầy ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
THÁI ĐẠI TRÂN CHÂU
ĐC: 06 HỒNG ĐỨC - P.BÌNH THỌ - Q. THỦ ĐỨC - TP HCM - VN
ZING: whisper_to_you
YAHOO: [You must be registered and logged in to see this link.]ẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất con từng có.
Hôm nay, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Tôi bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nhìn những cô gái tay cầm những bông hoa hồng tươi thắm nói cười ríu rít ngoài đường phố, mắt tôi chợt nhòe lệ, tôi tự hỏi không biết mẹ đã từng bao giờ được tặng một bông hoa nào vào ngày này chưa? Phải rồi, tí nữa đây, đúng vào giờ mà mẹ đi xa, tôi sẽ tặng mẹ một bông hoa hồng, không phải bông hoa thật, mà là bông hoa hồng do tôi tự làm, với tất cả sự tôn kính và yêu thương, và cũng sẽ là màu đỏ. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi chợt trào ra, cổ tôi nghẹn đắng. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ lắm mẹ ơi!". Mẹ ơi, hôm nay con sẽ làm những món ăn mà mẹ vẫn thường làm cho chị em con ăn, con sẽ hát những bài hát mà mẹ vẫn thường hát để ru con ngủ... Mẹ ơi, con xin lỗi, khi con hiểu ra con cần mẹ như thế nào thì mẹ đã đi xa con rồi, muốn được gần mẹ sao mà khó quá.
Tôi, một đứa con gái 21 tuổi, tôi đang viết về một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có, và tôi có mẹ. Khi tôi sinh ra đời cũng vào thời điểm gia đình tôi đã xuống dốc nghiêm trọng, đến nỗi cái ăn cũng khó mà có được cho đủ no. Thuở bé, tôi rất ương bướng và nghịch ngợm, tôi sống với những vết roi hằn sâu mỗi ngày, có khi đến tóe máu mà vẫn cố gắng không khóc. Vì sao ư, vì tôi còn bé quá, tôi chưa suy nghĩ được đâu là đúng, đâu là sai, tôi chỉ luôn cố cho là mình đúng. Lắm khi mẹ khóc nhiều khi đánh tôi, lắm khi tôi làm mẹ lên cơn đau tim tưởng chừng như không thể thở được nữa, nghĩ lại thì tôi thật bất hiếu. Nhưng mẹ ơi, con hiểu từng cái roi mà mẹ đánh là biết bao sự yêu thương và lo lắng vì muốn con nên người, từng giọt nước mắt mẹ rơi vì đau xót tận trong tâm cang, mẹ sợ con đau, sợ con hận, nhưng con hiểu mà mẹ ơi.
Hôm nay con sẽ làm món rau muống luộc chấm kho quẹt, cái món ăn ưa thích của dân Sài Gòn, cái món ăn đã làm con phải khóc biết bao nhiêu lần khi nghĩ về thời thơ ấu. Thời ấy nhà mình làm gì có tôm khô, làm gì có những miếng tóp mỡ béo ngậy, những giọt nước mắm thơm ngon để làm ra món kho quẹt ngon thế này phải không mẹ? Chỉ là chút muối, đường, chút bột ngọt và chút nước mắm mặn chát rồi đun sôi là xong, vậy mà hồi đó con vẫn thấy ngon một cách kỳ lạ. Có lần khi con khen ngon và ăn một cách ngon lành rau luộc chấm kho quẹt mà mẹ làm, con đâu biết rằng mẹ đang lau vội những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, con chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe và mẹ bảo khói làm cay mắt mẹ. Cho đến bây giờ, khi ăn một món ăn ngon nào đó, hoặc nấu ăn ở nhà, con vẫn cố gắng ăn hết cho dù có nấu thừa, ăn hết đó mẹ à, vì hồi đó làm gì có ăn mà để cho thừa phải không mẹ. Con còn nhớ khi mẹ gánh những thùng thức thừa mà người ta cho để đem về nấu lại cho heo ăn đem về nấu lại, chính con là người vớt từng gói bột nêm mì trong đó để dành làm canh ăn. Có hôm nhà mình hết gạo, cũng chẳng còn gì để ăn, mẹ đã bấm bụng đem bịch bún thiu mà trụng nước sôi, nấu nước lã và cho vào một gói bột nêm mì mà làm canh, hai mẹ con vẫn ăn một cách ngon lành mà còn khen ngon nữa. Nhớ lắm những lúc nhà mình ăn tấm mẹ nhỉ, hai mẹ con đi núi hành hương mà không dàm ngồi ăn cơm chung với mọi người, vì cơm được nấu bằng tấm loại rẻ tiền nhất, đem chiên lại để không bị mau thiu, cái cà mên cơm đen nhẻm, cháy khét, sợ người ta nói nên hai mẹ con đành chui rúc một góc mà ăn một cách vội vàng. Con nhớ khi mẹ kể về cuộc đời đầy chông gai của mẹ, con và mẹ đều khóc, mẹ có biết những lúc ấy con ước sao con lớn thật nhanh, con có thật nhiều tiền để lo lắng cho mẹ, để con không phải bị một thằng nhóc hàng xóm chỉ vào mặt mà nói rằng: " Mày là con nhà nghèo" và không cho con chơi chung... Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ nhiều thứ lắm.
Mẹ đã tốn biết bao tâm huyết, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để anh chị em con học hành thành tài. Mẹ chẳng bao giờ vụ lợi cho riêng mình bất cứ cái gì. Mẹ chẳng bao giờ quản ngại cuộc sống, dù chông gai cách mấy mẹ cũng phải bương chải để con cái được học hành đàng hoàng, để người ta không còn khi dễ nhà mình như đã từng khi dễ mẹ ngày xưa. Mẹ có thể làm tất cả vì chúng con, có mẹ, con mới biết thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng, cao thượng. Mẹ ơi, con là người gần gũi mẹ nhiều nhất trong gia đình nên con hiểu mẹ nhiều nhất, con và mẹ đã có biết bao kỷ niệm phải không mẹ? Con luôn coi đó là những khoảng thời gian đẹp nhất mà con từng có, dù có cực khổ, dù có gian lao, nhưng đó chính là những hành trang để con biết cách bước vào hành trình nếm trải cuộc đời, biết cách nhìn nhận và trân trọng những gì con có thể có. Mẹ ơi, bây giờ con đang khóc đây, khóc nhiều lắm mẹ à, con nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm...
Sắp đến ngày lãnh lương rồi. Mẹ ơi, ngày lần lãnh lương đầu tiên của con, con đã khóc nhiều lắm, con ước sao mẹ còn được ở bên con để con được cầm những đồng tiền ấy về khoe với mẹ, tự hào với mẹ rằng con đã có thể làm ra tiền bằng chính công sức của mình, và để con có thể đặt vào tay mẹ những đồng tiền ấy, để trang trải phần nào khó khăn của cuộc sống. Những kỳ lương của con, con chỉ muốn dành cho mẹ thôi, tuy mẹ bảo rằng mẹ không cần các con lớn lên phải lo cho mẹ, chỉ cần các con tự lo được cho bản thân mình là mẹ mãn nguyện rồi, nhưng làm con, con nào có muốn thế.
Mẹ ơi, ở nơi phương xa nào đó, nếu mẹ có thể đọc được những dòng chữ này thì mẹ hãy hãnh diện mẹ nhé, vì con của mẹ nay đã trưởng thành rồi, con đã có thể tự lo cho mình rồi, và mẹ có thể yên tâm một chút vì con rồi mẹ nhé. Chúc mẹ một ngày 8 tháng 3 thật vui, thật hạnh phúc. Con cũng sẽ vui, cũng sẽ hạnh phúc vì con có mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất mà con từng có.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Chúc cho tất cả phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên toàn thế giới có một ngày 8 tháng 3 đầy ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
THÁI ĐẠI TRÂN CHÂU
ĐC: 06 HỒNG ĐỨC - P.BÌNH THỌ - Q. THỦ ĐỨC - TP HCM - VN
ZING: whisper_to_you
YAHOO: [You must be registered and logged in to see this link.]ẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất con từng có.