Không Đến Nỗi Ngu Ngốc Quá
Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà. Luật sư của anh ta liền cảnh cáo rằng ông chánh án rất liêm khiết và nếu gửi quà như thế cho ông ta thì chỉ làm cho ông ta thành kiến mà thôi.
Trong quá trình xử kiện, luật sư nhận xét thấy ông chánh án tỏ ra thiên vị khách hàng của mình và cuối cùng đã phán xử thiên vị cho anh ta. Sau đó người đàn ông nói với luật sư của mình rằng anh ta đã gửi biếu ông chánh án một món quà rất hậu hĩnh.
Ông luật sư nói:
- Nhưng ông không thể làm như thế được!
Anh ta nói:
- Ôồ, tôi gửi quà đấy! Nhưng tôi nhớ lời khuyên của ông nên tôi đã lấy tên đối phương của tôi!
Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà. Luật sư của anh ta liền cảnh cáo rằng ông chánh án rất liêm khiết và nếu gửi quà như thế cho ông ta thì chỉ làm cho ông ta thành kiến mà thôi.
Trong quá trình xử kiện, luật sư nhận xét thấy ông chánh án tỏ ra thiên vị khách hàng của mình và cuối cùng đã phán xử thiên vị cho anh ta. Sau đó người đàn ông nói với luật sư của mình rằng anh ta đã gửi biếu ông chánh án một món quà rất hậu hĩnh.
Ông luật sư nói:
- Nhưng ông không thể làm như thế được!
Anh ta nói:
- Ôồ, tôi gửi quà đấy! Nhưng tôi nhớ lời khuyên của ông nên tôi đã lấy tên đối phương của tôi!